[Realfic] Áo trắng – một thời

Đã có những lần tôi tự hỏi: Rốt cuộc mình từng thích ai chưa? Tạm bỏ qua việc có ai thích mình đi…  Tôi tự hỏi, không biết trong tim tôi có lưu giữ hình bóng một người nào thực sự không?

Nếu nói không thì là không thành thật (cái này phải tới năm lớp 11 – tôi mới gật đầu, còn trước đó tôi vẫn luôn dối lòng hoặc bằng năng lực tiềm thức siêu nhiên nào đó mà tôi cứ… không cảm thấy mình từng thích thằng nào cả 😛 ) còn nếu bảo có thì… chắc tôi cảm nắng mấy thằng liền!..

#crush1: tạm gọi là vậy đi, dù tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi phức tạp hơn nhiều.. bởi mối cơ duyên của chúng tôi bắt đầu từ hồi mẫu giáo, gặp nhau từ hồi đó, tới cấp 1 học chung mới bắt đầu chơi và thành “đồng đội”, sang cấp 2 thì… không gọi tên được :)) giờ nghĩ lại tôi thấy mình vô cùng dối lòng, vô cùng ngớ ngẩn haiz~ nhưng tôi mừng vì mình đã giữ được sự cố chấp ấy và ko ngã lòng. Nhưng tới cấp 3 thì tôi đã phạm phải 1 sai lầm ngu ngốc. Xấu hổ vô cùng… vẫn dây dưa tới crush1 này.

#Crush2: Là hồi 2 năm đầu cấp 2, cái này… tôi thấy đây là hội chứng tuổi dậy thì… tức là con trai với con gái đều đang thay đổi về tâm sinh lý… nên đều nhạy cảm… ờm nên nếu ngồi gần nhau thì ngẫu nhiên sẽ có những suy nghĩ và cảm xúc vớ vẩn… đó kiểu kiểu đó. Tôi với nó ngồi bàn đầu, lúc ở dãy trong, lúc lại dãy ngoài. Nhưng luôn bàn đầu. Bàn thì lúc nào cũng ngồi 3… thằng bên trái tôi – crush luôn giữ nguyên còn thằng bên cạnh thì luân phiên đổi =.= , cô chủ nhiệm bảo là xếp chỗ để bạn giỏi kèm bạn dốt, tôi kèm nó là vừa tầm nên để nguyên thế. Vì ngồi cạnh nhau lâu nên có lẽ tôi mới ngớ ngẩn xao động thế… Ầyy mà cốt yếu, đến lúc này tôi thừa nhận, ừ mặt thằng đó đẹp, hơi gầy nhưng trông nó nam tính, da trắng, mịn… =.= tôi khi đó lại đang sống kiểu tsundere, đối xử với cả thế giới bằng khuôn mặt lầm lì khó gần. Thành ra bề ngoài tỏ ra không care nó nhưng thực sự mỗi lúc nó làm gì thì lòng để ý bỏ mệ (nghĩ lại thấy bản thân nực cười quá thể =__= sao mình có kiểu dối lòng sĩ diện đến thế cơ chứ). Ờm dù sao chúng tôi cũng được coi là đồng môn cùng quay bài, tôi với nó ăn ý lắm. Cái cặp đeo chéo của tôi với nó lúc nào cũng dựng ở giữa 2 đứa. Và là đạo cụ để mở sách ở bên trong, 1 đứa ngồi che, tay giữ cho đứa kia nhìn, đứa còn lại chép =”=. Ôi mòe nó… tôi với thằng này cứ ngược ngược thế nào ấy. Điển hình như cái lần tôi bị đau hàm, ko biết phải quai bị ko nhưng tôi cứ dán cao vào. Và quai bị thì lây khi nói chuyện nên tôi ngồi xích xa nó ra và bảo là “Tao bị ốm, không nói chuyện được, mày đừng bắt chuyện với tao, lây đấy”. Rồi nó nhây nhây cứ “thì sao, ốm thì sao, lây cái gì, ngồi lui đây, nhanh, bla bla” Rồi thế méo nào nó quay sang kêu cô giáo “Cô ơi con Trang nó cứ không giảng bài cho em ý ạ”. Mợ nó… tôi quay qua nhìn nó tròng trọc. Cô chả biểu cảm “ừ từ từ để bạn giảng, bạn đang ốm”. Thế đấy… lúc ấy, ừ, giờ thì tôi mới thừa nhận, lúc ấy tôi có chút xao động. Ko rõ là cảm giác kiểu gì nhưng tóm lại là có cảm thấy kiểu gì đó… mặc dù biểu cảm ngoài mặt của tôi là rất bực mình! Haha …! _”_ có 1 vấn đề là. Có 1 thời gian. Tôi tỏ ra rất ghét nó. Thực tâm là có ghét thật. Vì nó hay tỏ ra kiêu (giờ thì tôi hiểu là những đứa biết mình đẹp nó sẽ auto-kiêu) và nó BẮT NẠT CON GÁI! Không phải trêu… là bắt nạt. 1 đứa trầm tính, học kém trong lớp (mặt thì xinh xắn, dáng nhỏ nhắn). Tóm lại cả lớp tôi ko ai thân với nó, duy có tôi vẫn hay chơi, dù tôi ko tỏ ra chơi công khai với con bé kia (nghĩ lại cũng thấy mình hèn nhát…). Nhưng tôi đã tỏ ra rất lạnh nhạt với thằng crush2 kiểu: ko cho xem bài, ko nhắc bài, ko nói chuyện cùng,… với những câu hắt hủi kiểu: tao chẳng bao giờ muốn dây dưa với những đứa bắt nạt con gái, hoặc m hết trò à mà cứ quá đáng với nó, nó làm gì m đâu, bla bla. Hình như có lần tôi bực quá, tôi đã bảo 1 câu đại loại như: tao chẳng muốn là bạn với loại như m (ý là đồ hay bắt nạt). Rồi ko hiểu nó nghe nhầm hoặc hiểu nhầm thành gì rồi… nó ko chịu nói (dù tôi hỏi lại suốt “m nghe thấy t nói cái gì mà cứ thái độ thế hả” – nó cứ lặp đi lặp lại: hay lắm, hóa ra m nghĩ t thế hả Trang, ờ, rồi. Không ngờ m nghĩ t thế. Rồi tôi với nó chiến tranh lạnh… rồi tôi với nó xa nhau cực đại luôn. Kiểu trở thành xã giao cậu- tớ. Và dần trở thành stranger cho tới nay :v

#Crush3: crush này… sau đó là người yêu của bạn thân mình 🙂

Thực ra bản thân mình không thừa nhận mình crush bạn ý đâu. Cho đến lúc chia tay lớp 12 :v á há há. Thật ghét bản thân. Nhưng tự cảm ơn bản thân lần2 đã không ngã lòng. Vì bạn ý cũng crush bạn thân mình trong 3 năm học chung đó (tiệc chia tay lớp 12 bạn ý tỏ tình với b mình biểu như thế… hơ hơ, giả mình mà có đèn xanh trong lúc học chung chắc thành trò lố với bạn ấy rồi quá~

Ài… tóm lại là. Bản thân mình có thói hư là dễ xao động. Nhưng lại có đại não lý trí cứu vãn bao phen. Giúp mình ko làm trò dại dột. Giữ được tôn nghiêm.

#crush1 ss2: Đó. Nhớ crush 1 ko. Đầu năm lớp 10, có 1 khoảng thời gian tôi đã nhắn tin qua lại với thằng ngu xuẩn đó… khá lâu… bắt đầu từ mấy vụ gọi nhau họp lớp. Và ko biết lần nào, đang nói chuyện gì… mà nó tuôn ra “Will you marry me” bằng tin nhắn. T bối rối chứ. Nhưng nó – thằng tôi coi là bạn có cái kiểu nói chuyện ko rõ ràng, tôi chẳng biết nó đối xử với tôi có giống mọi ng khác ko, mà lúc nói lời ẩn ý, lúc nói như chả quan tâm, lúc lại tỏ ra cần tôi bên cạnh. Tóm lại vì tôi quen biết nó nên hay mềm lòng. Nó lại vô cùng quảng giao nên một mặt tôi ko muốn dây dưa… vì ko an tâm. Thế là… tôi. Vì ko muốn bản thân mãi nhập nhằng nên đã nhận lời LÀM BẠN GÁI của 1 cậu bạn trường bên cạnh – sau vài lần nói chuyện linh tinh trên face… (tôi hổ thẹn với nguyên tắc của bản thân quá ôi trời ơi!) Và tôi cư xử, gọi điện nhắn tin kiểu “người yêu”. Và sau 1 tháng cảm thấy thật kỳ cục… tôi đã thôi. Vào đúng ngày valentine – tôi bảo cậu kia dừng – vì tôi không thể cứ đón nhận sự quan tâm của 1 người mà lòng lại lo cho người khác. Tôi thật tệ. Nhưng ít ra ko nên kéo dài thêm nữa để tệ thêm. Và đó cũng là lúc tôi thừa nhận với bản thân. Ừ, mình kém cỏi, không biết chọn người. Sao lại đem lòng quan tâm thằng Song tử bay nhảy kia chứ.

Và đó là lúc tôi quyết định tập trung học hành để bớt phân tâm.

Mộ thời gian sau tôi học chung đội tuyển với crush3 đó đó “:v và bi kịch khác xảy ra~

KẾT: giờ thì ko ngu si để bản thân dễ rung rinh nữa. Khi nào có thằng 2 mặt 1 lời nói rõ thì mới được quan tâm. Còn lại, mọi loại thính, ko được đớp :))

 

 

Advertisements

Nhân duyên

Nhân duyên lạ kỳ. Nhân duyên hiển nhiên. Có lúc ngỡ vô tình mà hóa ra đều là sắp đặt. Từng người vào rồi từng người ra. Mỗi người chia sẻ cùng mình một phần ký ức. Thật xót xa. Thật may mắn. Chẳng cưỡng cầu được. Chính là nhân duyên. Nhân duyên là cơ hội trời cho. Còn giữ hay không còn phải do ý người. Lòng người đủ kiên định. Ắt sẽ cảm động trời xanh… có khi… sẽ đồng ý cho nhân duyên thành phận. Nên dù tuyệt vọng cũng nhất định phải giữ niềm tin, cố gắng tới cùng mà nắm lấy tay nhau – người đã ở đó cùng mình đồng cam cộng khổ.

Tôn giáo trong tôi

Vũ trụ này bao la và kỳ lạ.

Mình chẳng hề có một tín ngưỡng nào. Không biết gì về kinh Thánh. Không biết gì về kinh Phật. Những tôn giáo khác như Hồi giáo, Bà La Môn, Tin Lành, vân vân, lại càng không rõ.

Mình thấy buồn khi một số người biến những đức tin thành công cụ để chia rẽ thế giới. Suy cho cùng đức tin đều do niềm tin của con người hình thành nên. Mà niềm tin thì không căn cứ. Những thứ không căn cứ lại là con dao hai lưỡi, hoặc khiến người ta nghi hồ cả đời, hoặc khiến người bất chấp mọi thứ mà tin cả đời.

Mình không phải là một người có tôn giáo. Những tín ngưỡng đối với mình dừng ở mức trân trọng. Nhưng mình chưa bao giờ hết háo hức khi tìm hiểu những câu chuyện về các vị thần, chưa bao giờ cảm thấy hết yêu thích với những thứ cổ tích diệu kỳ. Mình chả muốn đi chứng minh xem nó có thật hay không, cũng chả muốn tranh cãi xem liệu nó thật hay không. Mình chỉ biết là mình thích, và nếu có những câu chuyện thần thoại, cổ tích nào đó khiến mình đồng cảm, thì mình lại càng thích. Mình nghĩ các tôn giáo sống được qua nhiều thế kỷ là nhờ vậy. Vì nó chạm đến những chỗ mong manh nhất của con người. Vì nó xuất hiện trong những giờ phút tối tăm nhất, vì con người có được tôn giáo như có được một chỗ dựa về mặt tinh thần, vì tôn giáo đã tập hợp những tâm hồn tương đồng lại với nhau.

Tôn giáo giúp người ta có sức mạnh và động lực để hướng thiện.
Nói ra câu này, có thể các tín đồ sẽ không thích, nhưng mình nghĩ Chúa hay Phật hay các thánh nhân khác sử dụng tình yêu để cai trị, lòng bao dung của họ chính là sợi xích mạnh mẽ nhất. Một thứ sức mạnh khiến mọi người tin và nghe theo. Nếu đó là những thứ tươi đẹp thì thật tốt… nhưng nếu có những kẻ lợi dụng sợi xích ấy, và gây ra những cuộc giao tranh. Thì thật làm vấy bẩn lên tôn giáo.

Một điều khác…. khiến mình băn khoăn. Đó là có những người, có theo tôn giáo nào đó. Nhưng hình như không hề kiêng nể sức mạnh của tự nhiên, không e sợ trừng phạt. Nên họ vẫn thản nhiên làm dối trá, hại người, hủy hoại tự nhiên,… Trong khi có những người, vô thần, nhưng vẫn rất hiền hòa, lương thiện, trân trọng thiên thiên. Nói cách khác, có những điều tôn giáo không hề dạy, nhưng có những kẻ dù mang trên mình tôn giáo đó, lại ngang nhiên thực hiện. Nên đôi khi những ranh giới “có-không” kia có thật sự chính xác không? Nên nhớ rằng cùng trong một bàn tay còn chẳng thể có hai vân tay giống nhau. Cùng theo một tôn giáo, cũng sẽ có những con người khác nhau. Những gì một người làm ra đôi khi không phải là thứ tôn giáo của anh ta đã dạy bảo, và ngược lại, một người không có tôn giáo vẫn có thể thực hiện những điều như tôn giáo đã ghi. Đừng vội phán xét và ngay lập tức đổ lỗi cho tôn giáo, cũng như với những người ngoại đạo.

Có lẽ. Sứ mệnh của tôn giáo khi ra đời nhằm cứu rỗi con người bằng tình thương, nhằm khắc chế những dục vọng của con người khi cùng quẫn, cho họ niềm tin rằng họ vẫn luôn được chở che, được yêu thương, cho họ quyết tâm để vươn lên khi họ muốn từ bỏ bản thân mình.
Và sứ mệnh đó nên trở thành chiếc cầu bắc qua vùng đất thánh của mọi tôn giáo.

Một phút vẩn vơ…

Sẽ có những lúc cảm thấy sống thật vô nghĩa. Bất kể có bao nhiêu sự so sánh rằng ngoài kia có những người khổ hơn mình, có người đang tồi tệ hơn mình thì cảm giác đó vẫn không biến mất. Nhưng thực ra, sự thỏa mãn và chấp nhận của mỗi người khác nhau,  bởi năng lực và điều kiện của mỗi người khác nhau nên đối diện trước mỗi vấn đề, cảm giác cũng sẽ khác nhau.
Người nghèo mãi vấn nghèo bởi họ không được đi học, hoặc họ được đi học mà không học, hoặc họ học mà không thể tiếp thu. Và họ hoặc bằng lòng chấp nhận hoặc cố gắng vươn lên, tùy vào khả năng, quyết tâm, điều kiện,.v..v Nhưng vấn đề họ thấy và cảm nhận được lớn nhất chính là cái túng thiếu, cái khó khăn của họ, nên mục tiêu của đời họ sẽ là vật lộn để sống qua ngày, để trang trải.
Tôi may mắn hơn, được đi học, tôi học, tôi có thể hiểu một số phạm trù của các môn học. Vì có khả năng, vì có điều kiện thực hiện khả năng nên tôi có yêu cầu cao đối với bản thân. Vì thế tôi không dễ dàng hài lòng với những thứ đang tồn tại, đang hiện hữu. Vì tôi được học nên tôi được thấy, được hiểu, được cảm nhận những thứ mà những người không có cơ hội đi học không được hiểu, tôi đối mặt với các vấn đề khác người không được đi học, nên mục tiêu và sự hài lòng của tôi cũng sẽ khác. Nên tôi thường dễ chuốc ưu phiền, thường không dễ thỏa mãn… đôi khi vì quan tâm quá nhiều, nhìn thấy quá nhiều, cảm nhận quá nhiều.
Nhưng dù sao, làm con người, được sinh ra, vật lộn đến cuối đời vẫn tốt hơn là lay lắt trôi theo dòng đời mà không chút phản kháng. Cố gắng trở nên tốt hơn bản thân hôm qua, nỗ lực bằng những gì mình có, ôm những giấc mơ và mong mỏi… đâu có gì là sai? Có lúc tôi cảm thấy thật cô độc. Thật vô dụng khi nhìn thấy quá nhiều mà bất lực…. rồi lại càng không thể ngừng băn khoăn thắc mắc, không ngừng ôm những giấc mơ, không ngừng mong tìm được những con người cùng chí hướng. Những người như tôi, như chúng tôi, có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy thật nặng nề, mệt mỏi… có lẽ sẽ chỉ nhận được những cái lắc đầu của xã hội này. Nhưng đó là cách chúng tôi đến với cuộc đời này, cảm nhận sâu sắc mọi thứ, mong muốn những điều tốt đẹp như cổ tích thành hiện thực, nỗ lực thực hiện những điều điên rồ nhất, ấp ủ những kế hoạch phi lý nhất… Nhưng không phải rằng thế giới này vốn dĩ luôn vận hành theo cách đó hay sao? Không phải rằng biết bao cuộc vận đổi sao dời, điều phi lý biến thành có lý, cái hợp lý rồi lại trở thành vô lý, cuộc sống cứ thay đổi như vậy, qua hàng thập kỷ…
Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thế giới, nếu mỗi người đều có mong muốn thay đổi nó, nếu mỗi chúng ta hôm nay đều cố gắng một việc nào đó, với mong muốn tốt hơn hôm qua, thì liệu có gì là không thể?

Mưa nhiều ngày, không hay.

Mưa liền mấy ngày rồi. Cản trở công việc quá. Lại thành nuông chiều suy nghĩ. Không hay chút nào.
Có những khoảng thời gian năng lượng tiêu tan đi đâu hết. Nhưng không dám nghỉ, không dám dừng. Sợ mình dừng rồi sẽ chững lại, sẽ không với kịp những gì cần chạm tới. Mong manh lắm, cuộc đời này, chẳng ai biết ngày mai liệu sẽ ra sao. Mọi thứ quan trọng thường đến vào lúc không ngờ nhất. Như cách bà ngoại đã ra đi. Nhanh chóng chỉ sau một buổi sáng. Chẳng kịp lưu lại lời nói hay ánh mắt nào. Bà ngoại ơi, bà có khỏe không? Tết năm nay cháu chẳng biết sẽ làm gì. Thật trống rỗng bà ạ. Cháu vẫn sẽ tiếp tục sống thôi, không sao đâu, chỉ là cảm giác mất mát thì không cách nào xóa nhòa được. Vì cháu hay sống bằng quá khứ, bằng kỉ niệm, mà những thứ đẹp đẽ nhất đời cháu là gắn với bà. Nên mỗi khi nhớ lại thật chẳng dễ chịu gì. Một phần trong cháu hiểu rõ mình phải sống trong thực tại, hành động nhiều hơn để không lãng phí tuổi trẻ – cháu chẳng thích mấy cái từ to tát này. Một mặt trong cháu lại muốn từ chối cuộc đời, cháu không thích cái guồng quay ấy, lớn lên, bước vào một xã hội mới, lại lớn lên, lại hòa mình vào xã hội khác. Cái guồng quay ấy khiến cháu muốn từ bỏ cuộc đời.

Nhưng rồi cháu sẽ chỉ dừng suy nghĩ đó ở đây thôi. Cháu sẽ tiếp tục quay lại cuộc đời với bài tập, với máy tính, máy ghi hình, chập chững trên con đường sự nghiệp mà cháu còn chẳng chắc chắn chút nào. Rồi lại tiếp tục hy vọng, tiếp tục kiếm tìm, mong mỏi và vươn lên. Rồi sớm thôi, cháu sẽ được gặp bà đúng không?

“Sợ anh biết
Sợ anh không biết
Sợ anh biết lại giả vờ không biết”

— duongthuytrangtumblr

Em là đứa hay để tâm, hay chú ý, và em đoán tự em đa tình rồi. Có lẽ phần nhiều vì thấy cảm thông, vì thấy giống nhau, rồi em lại nghĩ ngợi “À hình như anh ý cũng mơ hồ như mình kìa, cũng đang chẳng ra đâu vào đâu kìa, tự nhiên muốn ở bên cạnh, muốn làm gì đó để giúp đỡ” (dù em cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu nnhưng tự nhiên có suy nghĩ ấy) mà thôi, cũng chẳng quan trọng lắm, vì mỗi mình em tự nghĩ ngợi thôi mà, ai biêt được lòng anh hướng về ai, nên thôi, em nên tìm cách mà dẹp bỏ mấy thứ nghĩ ngợi vẩn vơ của em thì hơn.
Mong anh sẽ tìm ra điều anh muốn.
From: another dreamer To a dreamer

Don’t grow. It’s a trap

 

“Don’t grow. It’s a trap”. Đó là một cái tên của một fanpage nào đó trên facebook mà tôi từng bắt gặp, từ rất lâu rồi. Nhưng cái tên ấy đã in sâu vào tâm trí tôi. Tôi có một khả năng (không rõ là ưu hay khuyết điểm) là ghi nhớ những sự vật, sự việc một cách tình cờ, mà đôi khi tôi chẳng hiểu sao tôi lại nhớ được. Có thể do sự đồng cảm – người ta thường nói trí nhớ cảm xúc lâu hơn trí nhớ logic – có lẽ vậy. Tôi không muốn lớn lên. Tôi từ chối quy luật của tạo hóa. Dù sâu trong tâm khảm tôi thừa hiểu tôi vẫn đang thay đổi theo bản năng để thích ứng với quy trình này. Nhưng mong muốn thực sự của bản thân tôi vẫn là không muốn lớn lên. Tôi đã muốn kết thúc cuộc đời của mình từ những năm mười mấy tuổi. Rồi tôi thấy bản thân rất ích kỷ nhưng vốn là một đứa cố chấp nên tôi đã tự cho bản thân hài lòng với ý định đó.

Đến giờ phút này, dù tôi ý thức được nhiều thứ hơn. Rằng tôi sống không cho riêng tôi, rằng được sinh ra đời đã là một sự may mắn hơn triệu điều may mắn trên đời, rằng có những người sẽ đau lòng nếu tôi đột nhiên biến mất, rằng có những người đã lựa chọn tin tưởng và dựa vào tôi… thì thi thoảng, cảm giác ích kỷ vẫn lấn át và ý định biến mất khỏi cuộc đời lại chập chờn trong đầu tôi. Tôi biết, sống quá tập trung vào cảm xúc có thể khiến tôi chết dần chết mòn, nhưng đôi khi tôi chẳng ngăn được.

Tôi giữ cho mình bận rộn. Tôi tự nhủ mỗi ngày, trong mỗi việc mình làm rằng tôi yêu thích nó, tôi làm hết sức mình những gì mình có thể, tôi xem những tác phẩm nghệ thuật để có nguồn cảm hứng. Mọi thứ vẫn hiệu quả. Ít nhất tôi vẫn vận hành mọi thứ tốt cho đến giờ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật thiếu. Một thứ gì đó mơ hồ, như là tôi bỏ quên ở đâu đó hoặc đang ẩn mình ở đâu đó mà tôi nhất định phải tìm ra… Cảm giác là thứ khó hiểu. Tôi chẳng định tìm hiểu sâu về nó. Nhưng cảm giác trống trải vẫn hiện hữu.

Về tương lai, tôi đã định hình ra nó… nhưng để thực hiện nó thì tôi cần nhiều hơn lòng can đảm… những thứ mà người ta thường gọi là “thực tại sẽ bóp chết ước mơ”. Tôi không nghĩ thứ mình đang hướng tới to tát đến mức được gọi là “ước mơ” nhưng với những kẻ luôn vươn tay lên mây như tôi thì đó chắc chắn không phải một lộ trình khả quan.

Nhưng “cái quái gì cũng có thể xảy ra” cơ mà, cái khả quan trở thành vô lý, cái vô lý trở thành khả quan, không phải cuộc sống luôn vận hành theo cách đó hay sao?  Tôi không chắc cái mạng của tôi được nhìn thấy mặt trời bao nhiêu ngày nữa nên tất cả tôi có thể làm là làm theo điều mình chọn, kiên định để biến nó thành đúng. Dù cái giá phải trả có thể to lớn đến mức tôi chẳng tưởng tượng ra. Dù đôi lúc tôi vẫn sẽ hay do dự, vẫn hay lo lắng, vẫn muốn quay đầu bỏ chạy. Dù có như vậy tôi vẫn sẽ đi từng bước một. Và có thể lộ trình ấy sẽ có những hướng đi rất bất ngờ. Ít nhất cái tôi có thể làm bây giờ là tiếp tục đi.

Tôi luôn nghĩ rằng, tâm hồn hay những suy nghĩ bên trong của mỗi người là thế giới của riêng người đó, không ai có quyền phán xét. Chúng ta có quyền khác biệt, có quyền chấp nhận, có quyền chối từ lẫn nhau nhưng không bao giờ có quyền phán xét. Các bạn tôi bây giờ, và cả trước đây đều là những người cảm thấy rất khó bình thản với những người ngoài kia, tôi không trách họ, chỉ mong cùng nhau gỡ bỏ bớt sự cảnh giác trong lòng, giúp họ nhìn thấy nhiều điều tươi đẹp mà họ bỏ quên. Ngược lại, có những người bạn và người dưng tôi gặp rất giản đơn, họ không suy nghĩ nhiều về cuộc sống, họ không hay suy nghĩ vẩn vơ. Họ thích các trò hoạt náo, thích sum vầy, thích giao thiệp, hòa mình khắp bốn phương. Tôi cũng chẳng có lý do gì để xa lánh họ, đôi khi họ chính là những người giúp chúng tôi thân thiện với cuộc đời hơn. Và những sự khác biệt khi nâng đỡ nhau sẽ là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận bất cứ sự phàn nàn hay thay đổi nào với mỗi tâm hồn. Nếu có thay đổi, đó là sự tự nguyện, tự thân, do họ tự trải nghiệm mà sinh ra, không ai có quyền bắt họ thay đổi. Không ai có quyền bắt một người yêu sự im lặng, thích ngắm nhìn cành cây ngọn cỏ ven hồ hàng giờ phải thay đổi để trở thành “một người tích cực hơn trong xã hội”, phải tham gia nhiều tổ chức hơn để trở thành “công dân tốt”. Một người sống trong phòng thí nghiệm vẫn có thể làm từ thiện, chỉ có điều họ không rầm rộ với truyền thông mà thôi. Một người mở miệng ra nói là run, cần hàng giờ hít thở sâu mỗi khi ống kính chĩa vào mặt lại là người đã vạch ra hàng trăm sự kiện bùng nổ cho một chiến dịch. Họ là chính họ, sống với những ưu, khuyết điểm của mình, họ đâu cần phải tỏ ra hoạt náo để làm ra những trò hoạt náo. Mỗi người đều có cách thức riêng để thực hiện điều mình muốn, khi họ thực sự muốn, tôi tin như thế.

Và bởi định nghĩa thành công của mỗi người khác nhau, miễn rằng họ đang làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, dù nhỏ bé thì đều là sự thành công đáng ghi nhận. Tôi đã thấy được sự hạnh phúc trong con mắt một chị trang điểm cô dâu, thấy được những giọt mồ hôi trên trán hai vợ chồng cô làm bánh ngọt, họ là những số ít trong những con người tận tâm từng li từng tí trong công việc của mình, dẫu nó nhỏ bé, dẫu bao kẻ gặt tay nói nó thật vớ vẩn. Hoặc chính bản thân tôi, dù tôi đã nghe từ ‘”ngớ ngẩn” “tốn thời gian” không biết bao nhiêu lần thì tôi vẫn không ngừng được việc dõi theo người khác. Đó là gia đình Trương Lượng – Khấu Tịnh: một nam người mẫu đã làm cho cả D&G, Gucci và một người phụ nữ từ bỏ nghiệp người mẫu để mong có cuộc sống buôn bán bình dị. Trước khi gặp chị anh là một đầu bếp, sau khi gặp chị anh trở thành siêu mẫu nam thần, giờ phút khó khăn nhất của anh có chị ở bên, thành công của anh không thể không có chị và sự tôn trọng anh dành cho chị đã lay động bao  trái tim Trung Hoa. Đó là gia đình Điền Lượng – Nhất Tây: một vận động viên quốc gia và cô phóng viên truyền hình, mỗi bước đi của Điền Lượng đều có Nhất Tây dõi theo, chị đã chứng kiến và ghi lại cả quãng đường nỗ lực của anh tới khi anh chạm tay đến quán quân. Điền Lượng mỗi khi quay trở lại Sydney đều rất xúc động “Năm đó giấc mơ của anh ở đây, nay giấc mơ của anh đã đạt được, và giấc mơ tiếp theo của anh là các con của chúng ta”. Đó là Tạ Na – Trương Kiệt: mối tình ròng rã gần 10 năm mới đến được với nhau, bao lần muốn buông bỏ rồi lại kiên cường, sự nỗ lực khi có quá nhiều cách biệt, ở một đất nước nhiều định kiến như Trung Quốc, trong giới giải trí lắm thị phi, cả hai đã trở thành động lực và niềm tin vào tình yêu cho biết bao con người khác. Đó là Angela Aki – cô nghệ sĩ mang ba dòng máu Nhật-Mỹ-Italy đã gắn bó cả đời với âm nhạc, với những giờ khắc tuyệt vọng nhất của nước Nhật, đã sáng tác hàng trăm bài hát dịu dàng để an ủi những tâm hồn lạc lối. Một nghệ sĩ truyền cảm hứng thực thụ. Đó là Miyazaki Hayao, là Joe Hisaishi, là những “ông bạn già” của hàng triệu tâm hồn mộng mơ trên thế giới. Những tác phẩm của họ đã an ủi biết bao tâm hồn bằng cách này hay cách khác, trở thành động lực cho những trái tim ở mọi lứa tuổi. Đó là những người áo đen thầm lặng đứng sau ánh đèn sân khấu, làm tất cả để công chúng thấy được ánh sáng đẹp nhất. Đó là nhà báo Doãn Hoàng, Thu Trang đã đánh đổi cả một đời bình yên để lăn xả vào bao phi vụ không tên. Và còn hàng triệu người khác mà tôi không liệt kê ra hết, tôi luôn muốn dõi theo họ. Ghi lại và truyền cảm hứng cho những tâm hồn khác, những con người khác, bằng cách nào đó, dù nhỏ nhoi, mong họ can đảm hơn, và cùng tôi mang sự tốt đẹp ấy cho những tâm hồn ở xa hơn nữa, nhân rộng lòng tốt thêm nữa. Tôi muốn dõi theo những con người ở khắp thế gian như thế. Cảm giác ấy giúp tôi muốn sống hơn.

Don’t grow. It’s a trap. Bởi lớn lên đồng nghĩa với trách nhiệm và bao mối ràng buộc, phiền não như vậy nên mới có những người giống tôi  ghét lớn lên như thế. Nhưng “cái bẫy” ấy lại là nơi ai cũng phải trải qua, nên trải qua, nó có thể không toàn màu hồng nhưng nó đáng. Đáng để đánh đổi.